Năm học 2015-2016 tôi được lệnh nhận nhiệm vụ chủ nhiệm lớp 9C thay cho cô Thảo nghỉ sinh. Tôi vô cùng háo hức và tự hào vì được BGH tin tưởng giao nhiệm vụ mới.
Lớp 9C là một trong 3 lớp 9 có thành tích học tập tốt, gồm nhiều gương mặt sáng giá như cô lớp trưởng: Hà trang;Phương nhung (lớp phó văn nghệ); Bảo Ngọc (Liên đội trưởng); Trần ngọc dương (anh chàng răng hô); ….Bên cạnh đó lớp còn có nhiều tồn tại cần phải khắc phục.
Sự thay đổi GVCN vào năm học cuối cấp là điều bất đắc dĩ. Còn nhớ, buổi gặp mặt học sinh sau kỳ nghỉ hè năm đó. Khi nghe cô hiệu phó đọc phân công GVCN cho năm học mới. Lớp 9C do thầy Nguyễn Thành Long làm chủ nhiệm cả lớp đã ồ lên đầy áp lực. Thầy với bản tính nghiêm khắc, nề nếp, dí dỏm đã từng chủ nhiệm những lớp cá biệt của trường, phần nào khiến các em e ngại.
Ngày đầu nhận lớp với không khí trầm hẳn, có lẽ các em đã biết trước tính cách của thầy nên bạn nào cũng ngồi ngay ngắn và im lặng. Một số bạn còn tỏ ra lo lắng và sợ sệt. Trong số đó nổi lên là một bạn nữ với dáng người cao, làn da trắng, mái tóc đen dàibuộc thành đuôi hết sức tự nhiên và dễ thương. Được biết bạn ấy tên là Nguyễn Phương Nhung, học rất giỏi môn Tiếng Anh và cả môn văn nữa. Bạn ấy còn nằm trong đội Tuyển thi HSG Tiếng Anh của trường và của Thị xã.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày gia đình bạn ấy xẩy ra biến cố. Bỗng dưng bạn ấy nghỉ học, một ngày, hai ngày? Vắng không lý do, hỏi mấy đứa bạn thân cũng không bạn nào biết nguyên nhân. Gọi điện cho gia đình thì mẹ chỉ bảo cả bố mẹ đi Hà Nội có việc.
Cháu không đến lớp à thầy? Để chị gọi cho cháu.
Thế là hôm sau em đi học trở lại. Lòng thầy phấp phới mừng. Thầy hỏi để tìm hiểu nguyên nhân, em không trả lời chỉ im lặng. Đi học được 2 hôm bạn ấy lại tiếp tục nghỉ học không lý do. Thầy lại gọi điện cho mẹ bạn ấy. Bố mẹ bạn ấy vẫn đang ở Hà Nội. Lòng thầy nôn nao, rối bời. Thầy nghĩ “Chắc là có chuyện gì đó không lành”. Thầy vẫn còn nhớ cuối buổi học sáng hôm đó, sau tiết năm. Đã muộn nhưng thầy vẫn cùng với những người bạn hằng ngàyvẫn chơi với em, ở cùng xóm với em đến nhà để xem đang có chuyện gì xẩy ra. Khi đến nhà thì cổng khóa, Thầy gọi, bạn gọi. có gọi bao nhiêu thì trong nhà vẫn không có ai trả lời. May thay đúng lúc đó có bà bán cá đến giao cá (chắc là mẹ đã gọi và báo có người đem cá đến nên em mới ra mở cửa). Em ra nhận cá và đóng của lại. Em không quan tâm là có thầy và bạn đang đứng đó. Khi vừa thấy em bước từ trong nhà nhà ra cảm giác vừa mừng, vừa giận. Mừng vì biết em vẫn ở nhà, giận vì suy nghĩ bị xem thường.
Vậy là cuộc gặp gỡ để tìm hiểu nguyên nhân không thành công. Cả thầy và bạn phải ra về dưới cái nắng chói chang còn sót lại của trưa hè và cái bụng sôi ùng ục vì đói. Những ngày tiếp theo đó em vẫn không đến trường, không tham gia công tác bồi dưỡng HSG. Thầy vẫn tiếp tục tìm hiểu thì nhận được thông tin bố đưa mẹ đi khám bệnh ở Hà Nội. Bệnh viện tuyến dưới nghi ngờ mẹ em mắc căn bênh ung thư quái ác. Vậy là rõ rồi, em vốn là đứa con hiếu thảo, hiền lành rất được bố mẹ yêu chiều. Sự việc xẩy ra với gia đình đã khiến em chông chênh, hụt hẫng. Cộng với việc em bước vào giai đoạn của sự phát triển, tiến tới hoàn thiện tâm sinh lý đã khiến cho các suy nghĩ tiêu cực xuất hiện. Thế là những ngày bỏ học cứ nối dài. Không bỏ cuộc, thầy vẫn tìm cách gặp mặt để tìm hiểu, động viên, giúp đỡ với mong muốn trước tiên là em phải quay lại trường để lỗ hổng kiến thức không lớn thêm.
Nghe tin bố mẹ em về nhà thầy mừng như vừa giành được giải thưởng ở một cuộc thi lớn. Ngay hôm đó, thầy nhớ là buổi tối. Thầy đến nhà em một mình vừa đến đã thấy bố mẹ em ngồi đó, ngay tại phòng khách. Mẹ em với khuôn mặt thất thần lộ vẻ mệt mỏi, người thì gầy gò trông rất đáng thương. Bố mẹ em mời thầy ngồi uống nước, thầy cố tỏ ra vui vẻ, từ tốn không muốn vì chuyện của em mà làm mẹ em thêm buồn nên thầy đã không vội nói về những gì vừa xẩy ra trong thời gian vừa qua. Nhưng rồi tất cả cũng vì lo cho em, sợ em nghĩ dại, sợ em bỏ học, sợ em chán nản. trước những câu hỏi, sự thúc dục từ bố mẹ. Với mong muốn tìm giải pháp giúp đỡ em trong lúc khó khăn này nên thầy đã nói về những lỗi lầm của em trong thời gian bố mẹ vắng nhà.
Mẹ em: Nhung ơi, ra đây mẹ bảo.
Từ trong phòng ngủ bước ra. Mẹ vừa dứt lời “Sao đợt vừa rồi con không đi học”. Em đã hét toáng lên, khóc và chạy vào phòng. Lòng thầy rối bời, cảm giác như vừa gây ra một lỗi lầm nào đó. Cơ hội nói chuyện để tìm sự đồng cảm, thấu hiểu, chia sẻ cùng em lại tuột mất. Ngồi nói chuyện cùng bố mẹ, thầy đã chia sẻ để bố mẹ em biết đây là giai đoạn có sự thay đổi tâm sinh lý rất lớn của trẻ vị thành niên mà lại nghe tin mẹ bị bệnh như vậy nên em sẽ rất sốc. Việc em bỏ học trong thời gian vừa qua là điều hết sức bình thường. Điều em cần lúc này là có người bên cạnh an ủi, chia sẻ, giúp đỡ. Vậy nên a chị không nên trách móc cháu, nói nặng lời. A chị tìm cách an ủi, giúp đợ cháu vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Những ngày sau đó em đi học đều hơn, ít nói, co cụm và không muốn tiếp xúc với ai.
Một tháng, hai tháng trôi qua. Nghe tin bố mẹ từ viện về thầy đã vội vàng xuống thăm. Lần này là tới thăm và chia sẻ về sự chuyên cần, tiến bộ của em trong thời gian qua. Được mẹ thông báo là là lành bệnh rồi và không như chuẩn đoán ban đầu. Thầy rất là mừng, nhưng vẫn bán tín bán nghi không biết có phải bố mẹ nói vậy để em yên tâm học tập không. Vì chỉ còn hơn hai tháng nữa là kỳ thi vào THPT,đây là một kỳ thi hết sức quan trọng đối với các bạn học sinh cấp THCS.
Những ngày sau đó thầy thấy em vui hơn, kết quả học tập cao hơn hẳn. ngoài sự nổ lực lấy lại cân bằng của bản thân còn có sự thấu hiểu, động viên, giúp đỡ của cácthầy cô bộ môn và bạn bè.
Thời gian thấm thoắt trôi, năm học kết thúc. Ngày chia tay thầy thấy em buồn và dường như mốn nói với thầy điều gì đó rồi lại thôi.
Kỳ thi vào THPT năm đó em đậu vào trường THPT số I Quảng Trạch như nguyện vọng của bản thân và mọi người nhưng em lại chọn vào học trường chuyên ở tỉnh. Dù sao em cũng đã vào trường chuyên, lớp chọn. Điều mừng nhất là em đã lấy lại được trạng thái cân bằng cho bản thân, không còn suy nghĩ và hành động tiêu cực nữa.
Tố nghiệp THPT em chọn Đại học kinh tế Quốc dân để tiếp tục con đường học tập và phát triển bản thân. Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm đó, năm đầu tiên em xa nhà vào giảng đường đại học thầy nhận được tin nhắn. Thầy vô cùng bất ngờ, xúc động muốn khóc với lời xin lỗi cho những gì đã xẩy ra “Em đã sai, đã làm cho thầy buồn, lo lắng”. Đọc đến đây thôi cảm xúc bị kìm nén lâu nay như được vỡ òa mà quyên đi những lời chúc tốt đẹp cho thầy nhân ngày lễ nhà giáo sau đó.
Kể từ đó, đều đặn hằng năm đến ngày nhà giáo hay các dịp lễ tết em vẫn luôn nhắn tin thăm hỏi, động viên kể về những gì đã qua. Trong lời nói, hành động của em đã không còn vương vấn chút ngờ nghệch, bướng bỉnh của ngày xưa nữa. Mới đây thôi mà cô học trò năm nào cũng gần tốt nghiệp đại học rồi, nay đã là một thiếu nữ hết sức xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Thành công của một nhà giáo dục với thầy không chỉ là sự truyền dạy tri thức mà còn là sự nâng đỡ, dìu dắt những bước chân lỗi lầm đi hướng.